Thứ Bảy, 3 tháng 6, 2017


Huhu cảm động vãi. Mà ngại thế quái nào ý. 
Từ hồi học đại học hầu như chả chơi với ai . chơi chưa được gọi là thân nhưng mà nhiều nhất với nó. tốt bụng quá làm mình ngạc nhiên à k. choáng ý...mình thì chả giúp được nó cái gì.... áy náy lắm
Thù có thể không trả nhưng ơn nhất định phải báo...
đang viết nhảm nó nt kìa... 


Không có văn bản thay thế tự động nào.


vầy thì đáng lo thật...
tốt bụng quá huhu
thôi xàm đủ rồi. tớ đi ngủ đây. chúc Phương cool ngụ ngon.
mà nó óc superman hay sao ý. học toàn A các ông ạ
mình hỏi nó 1 câu thôi. nó cho nguyên cả cái đề cương... huhu làm cảm động quá mất cả ngủ.
lâu r k viết blog nhưng riêng nay phải viết để nhớ
Trong hình ảnh có thể có: 1 người, ảnh tự sướng và cận cảnh
Nó đấy. cái đứa suốt ngày kêu xấu kêu khổ các thứ các thứ mà thử chê nó xấu xem . nó lại ngồi nhảm tao xinh nhỉ cả buổi cho xem.
trẻ con lắm. bao giờ mới lớn hiuhiu
thôi ngủ...

Thứ Ba, 7 tháng 3, 2017

có những ngày như thế...

dạo gần đây, mình cảm thấy mệt mỏi vô cùng, căng thẳng cực độ, bài tập và công việc cần làm cứ ngổn ngang, nhiều đến độ không biết nên làm cái gì trước cái gì sau,
lại chuyện bạn bè, chẳng thời gian đâu mà nói chuyện, nhiều lúc biết họ giận, nhưng mà thật sự k muốn nói chuyện trong khoảng thời gian này. cảm giác nói chuyện hời hợt vì còn phải làm việc, 
mình chẳng muốn kêu ca than vãn với ai vì mình hiểu họ cũng chả giúp đk gì mà lại còn cảm thấy chán lây, thế là thôi, cứ giữ trong lòng bao căng thẳng mệt nhoài đến trĩu lòng...
thi thoảng chỉ muốn về nhà, nói chuyện vs mọi người, với mẹ, với em gái rồi kệ cả thế giới bộn bề kia, mà chả có thời gian
từ ngày đi học, về nhà ít hơn, nói chuyện với mẹ cũng ít,,,, cũng nhớ nhà, thương nhà lắm chứ
ở đây lắm lúc cũng tủi thân, nhất là lúc áp lực như vầy, chỉ muốn khóc thôi,,, 
viết đến đây nước mắt nó cũng tự chảy ra rồi mới lạ chứ
haizzzzzzzzzzzzzzz