Thứ Tư, 26 tháng 10, 2016

thứ 4 ngày tháng năm

hôm nay là buổi thứ 2 xuống trường.

     Chẳng biết các cậu thế nào chứ t thấy thích xuống trường lắm lắm luôn ế,,,
     He, lúc đi qua lớp 1a2 có 3 em chào "con chào cô ạ" chào to lắm ấy, cái cảm giác vui vui thích thích lạ
. Bước vào lớp 1a3- lớp kiến tập của mình càng cảm nhận rõ hơn cái cảm giác khó tả ấy.
Nay tôi cho các bé 1 câu đố, và cũng khá nhanh sau vài câu trả lời sai thì bé lớp trưởng đã trả lời đúng.
     Tiếp đó thì là chuyên mục kể chuyện. nhìn chúng háo hức lắm, vừa mới đọc tên truyện ''ba con quỷ'' bé ngồi cạnh là mặt sợ hãi nhìn dễ thương chết đi được ếy.
các cậu có biết cái cảm giác bọn trẻ nó nhao nhao bỗng trật tự ngồi xung quanh nghe mình kể chuyện nó ấm áp thế nào không.
     Sau đó là trống vào lớp . Ô, buồn cười nhỉ, nghe thấy trống vào lớp mấy bé chạy hết ra ngoài. Còn mình mình trong lớp chưa hiểu chuyện gì xảy ra:)) sao trống vào lớp mà lại chạy ra ngoài hết vậy???
     Ra theo, à hóa ra là xếp hàng vào lớp các cậu ạ... nhớ ngày xưa đi học lớp mình cũng thế:)) rồi là hàng nào xếp nhanh xếp thẳng được vào lớp trước, y hệt ngày xưa luôn,tự dưng nhớ ngày xưa quá:((

    Hôm nay có 1 bé gái đến muộn, cô giáo chủ nhiệm nhìn bé đó rồi cười, và bảo Lâm cười đi.Lúc đầu mình cũng hơi ngờ ngợ không hiểu cái thái độ này lắm cho đến khi cô bảo Lâm bị tự kỉ. con bé ngồi bàn cuối cùng, một mình. Nghe cô nói những ngày đầu đi học bé khóc suốt ấy, giờ thì ngoan rồi, nhưng cũng chỉ là đến lớp ngồi xem các bạn học chứ bé chưa học được.
     Nghe thương Lâm lắm, nhìn con bé, con bé nhìn lại, cái nhìn chằm chằm nhưng chẳng một chút cảm xúc, mình cũng chỉ biết mỉm cười vs bé. Rồi cái ánh mắt ấy cứ thi thoảng lại nhìn mình, cúi xuống gần Lâm, mình cười rồi nói nhỏ ''con tên gì nhỉ?'' các cậu biết phản ứng của bé là gì không??? bé bật khóc... thật sự lúc đấy mình không biết phải làm gì, có lẽ do chưa quen và sợ người lạ. Mình đứng lùi ra xa bé, cô Hồng nói Lâm ngoan không khóc nào... rồi lên cho lớp học tiếp. Cả lớp bỏ bảng con ra tập viết, riêng Lâm, bảng vẫn còn những nét phấn cũ, mình vẫn liều mượn giẻ nhóc bên cạnh lâu bảng cho Lâm, may quá con bé không khóc,nó chỉ nhìn mình 1 tí rồi cầm phấn vẽ nguệch ngoạc vài vòng tròn liên tiếp. Nhìn tội tội sao ấy.
7h30 chào cô, chào cả lớp ra về, các bé cũng vẫy tay chào:-*
     Và trong đầu mình hôm nay toàn là hình ảnh bé Lâm. muốn làm cái gì đó cho bé, muốn thân thiết, muốn nói chuyện vs bé.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét